Tháng sáu về trong bất chợt nắng mưa
Ta bất chợt ngẩn ngơ hồn lữ thứ
Dòng cảm xúc lưng chừng rưng rưng nhớ
Thoáng nồng nàn… bỡ ngỡ… một mùi hương.
Hương mùa Hè cho ta những vấn vương
Nhành Phượng Vỹ sân trường không thơm ngát
Mà thoang thoảng gợi chút buồn man mác
Thuở học trò… trót tạc… bóng người thương.
Hương mùa Hè gợi nhắc thuở yêu đương
Bằng Lăng tím bên đường khoe sắc nở
Chút dịu mát nhẹ như làn hơi thở
Chút dịu dàng… trăn trở… ước thề xưa.
Hương mùa Hè theo ngọn gió đung đưa
Mùi Ngọc Lan ngỡ vừa như thoang thoảng
Lại thấm đẫm chút nồng nàn, lãng mạn
Lại mơ màng… môi chạm… cánh môi ngoan.
Hương mùa Hè gợi bao nỗi xốn xang
Thương những cánh Điệp vàng hiu hắt rụng
Vẫn thoảng mát hương len từng cánh mỏng
Thoáng bồi hồi… vẳng vọng… bước người qua.
Hương mùa Hè lắng đọng mãi trong ta
Một loài hoa gọi là Hoa nước Việt
Luôn ngát thơm lại nhẹ nhàng da diết
Ngát hương nồng… thắm thiết… cả ngàn sau.
Hương mùa Hè… xin chớ… lướt qua mau!
Huy Yến