HỨA VỚI MÌNH

Hứa với mình thôi nhớ một cái tên
Nhưng có lẽ thật khó mà quên nổi
Khi vô tình bước chân ngang qua lối
Khiến tim sầu… nhức nhối một niềm đau.

Đã ngỡ rằng kỷ niệm cũ quên mau
Sẽ phai úa sắc màu theo năm tháng
Nên cất giấu bóng người trong dĩ vãng
Rồi lặng yên… quên lãng… một chuyện tình.

Hoàng hôn tàn… đêm xuống tới bình minh
Sẽ quên hết những chân tình thuở ấy
Gió sẽ chẳng khơi khát khao bỏng cháy
Và con tim cũng thôi nhớ thương người.

Hứa với mình sẽ vậy nhé… tim ơi
Nhưng có lẽ chẳng dễ gì quên nổi
Ta với họ… chỉ người dưng ngược lối
Cớ sao giờ còn tha thiết khôn nguôi???

Ngoài sân đình… một bông gạo vừa rơi!!

nguoivotinh

Bình luận Facebook