Dẫu biết rằng mình chẳng thể bên nhau
Nhưng nỗi nhớ vẫn cồn cào, da diết
Chẳng thể ở bên nhưng cũng không đành từ biệt
Rồi cứ lặng lẽ yêu, chẳng mong mỏi điều gì.
Em không kể anh nghe nhiều điều như mọi khi
Cũng không hỏi anh về bữa cơm những chiều về muộn
Em cũng không gọi cho anh những lần em muốn
Giả vờ không quan tâm, nhưng ngược lại…rất nhiều.
Em rất sợ chia tay khi lòng vẫn còn yêu
Là buông không nỡ mà giữ nhau không thể
Em vẫn sợ sau này cuộc đời đầy dâu bể
Khi nhắc về anh em vẫn thấy chạnh lòng.
Đã đi cùng nhau qua rất nhiều bão giông
Nhưng lại không thể bên nhau khi mưa dừng sau cánh cửa
Để lời yêu thương chẳng bao giờ nói nhau nghe lần nữa
Dù trong lòng biết vẫn cần nhau, nhưng chẳng thể chung đường.
Phải bình yên nhé anh, người mà em vẫn yêu thương
Phải thật hạnh phúc cho cả phần em anh nợ lại
Kiếp này dở dang, chỉ mong kiếp sau chúng mình gặp lại
Sẽ không có chia lìa, nước mắt phải không anh?
Hứa với em, anh phải thật bình yên…!
Mỹ Nhiên
Có thể bạn quan tâm