HỨA CHỈ LÀ LỜI HỨA
Chúng mình phải chăng trời sinh một đôi?
Ngơ ngác vào đời nghĩ yêu thương là tất cả
Lần đầu gặp nhau mà ngỡ như đã
Từng quen trăm năm hay kiếp trước lỡ duyên?
Hai đứa mình đều chìm nổi truân chuyên
Gặp nhau giữa đời cũng là do duyên phận
Vì nhau mở lòng chưa từng ân hận
Gom góp hạnh phúc vượt qua những gian nan.
Nhưng tình đẹp chẳng thắng nổi thời gian
Níu mãi chẳng gần, làm nhau thêm đuối sức
Nỗi nhớ hàng đêm thẳm sâu như vực
Bởi cô đơn, mất niềm tin về một người
Giờ hết rồi, nắng cũng chẳng còn tươi
Tháng Bảy chói chang cũng chẳng còn rực rỡ
Dù vẫn ôm ấp mối tình dang dở
Nhưng trong cuộc đời, mình đã mãi mất nhau
Từng hẹn thề yêu đến ngàn đời sau
Nhưng không rời tay lại là một chuyện khác…
Sử Quân Tử