Em lại viết về Mùa Thu
Mùa của chúng mình
Mùa của nhớ nhung trải dài theo từng con phố
Em lại viết về anh
Về người đàn ông ngập tràn trong nỗi nhớ
Viết về tháng năm mình bên nhau, nơi cỏ cây lưu giữ
Ngày mình đã từng thức cùng trăng
Ngắm phố ngủ ngày
Và nhìn đêm bung rèm cửa.
Viết về cơn Gió Mùa Thu
Mang hình hài của lửa
Viết về chiếc xe đạp cà tàng anh vẫn thường chở em ngồi sau nhẹ tênh với bao lời hứa
Và cả viết về những nụ hôn đầu vụng dại tuổi đôi mươi…
Em đã viết rất nhiều
Nhiều lắm anh ơi
Nhưng chắc có lẽ em chỉ để đó thôi… và riêng mình em đọc…
Bởi nét chữ nghiêng nghiêng cũng có khi nhạt nhòa trong trí óc
Thời gian vàng ố rồi
Chỉ kỷ niệm là còn nguyên.
Sao em cứ viết hoài viết mãi một cái tên
Khi ký ức đã ngủ yên mà MùaThu dường như vẫn còn thức
Sao trong thẳm sâu lý trí đuổi xua mà con tim vẫn còn ấm ức
Chắc tại MùaThu quá nồng nàn
Và bóng đêm cùng thầm nhắc một cái tên.
Phải vậy không anh?
Khi lý trí cũng say mèm
Nhớ nhớ quên quên
Giữa những điều hư thực
Quá khứ và… anh
Mùa Thu cùng… ký ức
Biết đâu rồi một ngày tất cả… hóa hư vô.
Phương Ngô