Người vẫn đó, vẹn nguyên trong tiềm thức
Chưa một lần thôi buốt nhức xót xa
Kỷ niệm xưa mãi chẳng thể phai nhòa
Yêu dấu cũ chỉ còn là sương khói
Người vẫn đó mà cách xa vời vợi
Để nghẹn ngào đau nhói trái tim côi
Lời hứa kia tan theo áng mây trời
Khơi gì nữa những nụ cười héo hắt
Người vẫn đó với nhớ mong thường nhật
Tạc bên lòng mà xa khuất nơi đâu
Hẹn thề chi cho lỡ mất nhịp cầu
Gieo thương nhớ để dòng châu rớt mãi
Người vẫn đó với niềm đau tê tái
Biết bao giờ thôi khắc khoải đợi mong
Gom yêu thương chôn kín tận đáy lòng
Sao phút chốc cháy bùng bao mộng ước
Người vẫn đó giữa dòng đời xuôi ngược
Tự khi nào ta chẳng bước cạnh bên
Ký ức buồn rồi cũng sẽ lãng quên
Mong nhìn thấy người bình yên hạnh phúc.
Ngọc Hân