HƯ ẢO…!
Thời gian sẽ cho vết thương lành lại
Nỗi đau nào rồi cũng phải qua đi
Đừng bận tâm tim thổn thức điều gì
Cứ mạnh mẽ niềm đau thì tan biến!
Xin giữ lại một khoảng trời kỷ niệm
Làm vốn riêng với những chuyện vui buồn
Để mỗi ngày khi cảm thấy cô đơn
Tự an ủi, tự ghen hờn giận dỗi
Trong tình yêu thì chẳng ai có lỗi
Chỉ là duyên không thắng nổi phận đời
Chẳng đành lòng nên tự thoát ra thôi
Tự đứng lại để rồi quay lưng bước
Kể từ đây mình rẽ hai lối ngược
Hai con đường hai mộng ước trái ngang
Vết tích xưa bỗng đổ nát hoang tàn
Nghe đau xót cùng trăm ngàn cay đắng
Mỗi người giữ riêng cho mình khoảng lặng
Nỗi niềm theo năng tháng sẽ phai nhòa
Chuyện tình mình như một giấc mơ qua
Không có thật nên mãi là hư ảo!
NH