HỜN TRÁCH

Em nặng lòng bởi nợ duyên dang dở
Mang nỗi niềm trong số kiếp nhân sinh
Mãi luyến lưu day dứt một chữ tình
Yêu dấu hỡi Người nơi đâu, có biết?

Tự trách mình trao yêu thương da diết
Sao nhận về hờ hững một chữ buông
Để những chiều lòng chợt đổ mưa tuôn
Tim thấm lạnh, cõi lòng buồn héo hắt

Rồi hờn trách sao sầu vương khoé mắt
Để bờ môi lịm tắt những nụ cười
Tuổi xuân thời ngắn ngủi quá Người ơi
Xuân vừa tới Đông về tim buốt giá

Em bước đi giữa chợ đời hối hả
Vẫn một mình rét mướt thấm bờ vai
Phía trước em còn một quãng đường dài
Bước đơn độc thẫn thờ trên lối vắng

Em trách Người gieo chi nhiều cay đắng
Bằng trăm ngàn lời hứa “chỉ mình em”
Khi đêm buông sương xuống lạnh bên thềm
Lại nồng ấm trong vòng tay kẻ khác

Muốn trách Người sao đang tâm bội bạc
Lại nhủ lòng thôi nhé… hãy thứ tha
Bởi chữ tình theo năm tháng phôi pha
Nên đành vậy…cứ an yên Người nhé!

Nguyễn Thị Hồng Ánh

Bình luận Facebook