HỒN QUÊ TRONG TIẾNG MẸ RU

Con về ngõ nhỏ ngày xưa
Tìm tường vôi bạc nắng mưa dãi dầu
Rêu phong ủ kín một màu
Chân mây xé toạc hàng cau trước nhà

Cục ta , cục tác tiếng gà
Nắng trưa đứng bóng có bà phơi rơm
Đảo từng hạt thóc thảo thơm
Giần sàng ra gạo bát cơm quê nhà

Tháng năm dù đã cách xa
Nhưng con vẫn nhớ quê ta một thời
Giếng khơi ru bóng mây trời
Nửa vành trăng khuyết đêm rơi cuối làng !

Sao hôm lấp lánh mơ màng
Thần nông cấy lúa , lưng ngang cổng trời
Vẳng nghe gà gáy khắp nơi
Chim kêu ríu rít hót lời véo von

Điệu chèo mẹ hát ru con
À ơi cái bống trăng non chưa già
Ngoài vườn cam quýt , dưa cà
Cũng nghe mẹ hát như là tích xưa

Cánh cò ướt đẫm cơn mưa
Cõng lời ru mẹ lại đưa nắng về
Bùn chua nước lợ dầm dề
Bãi bồi lam lũ nhớ về ai ơi ?

Dù cho đi khắp muôn nơi
Hồn quê con nhớ trong lời mẹ ru.

Nguyễn Viết Cảnh

Bình luận Facebook