Hôm nay rảnh, em lại uống cafe!
Lại rảnh anh à……em lại uống cafe
Ly cafe đen người khác nhìn đã ghê ghê vì sợ đắng
Chẳng hiểu vì sao mà em lại yêu cafe như yêu món quà anh tặng
Thấy nó ngọt ngào như có gì lắng đọng ở trong tâm
Mấy người bạn nhìn em rồi bảo rằng hâm
Cafe đắng thế mà cũng hầm hầm thích thú
Em chỉ nhoẻn cái miệng cười tinh cú
Thích thì dù đắng vẫn thích thế thôi!
Giống như chuyện anh lỡ thích em rồi
Có đôi lúc em dở hơi anh vẫn mê thôi anh nhỉ?
Đó là cái mà nhiều người cứ bảo là phi lý
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi
Giống như em….nào có phải dỗi hơi
Mà lúc nào cũng anh ơi..em nhớ!
Tình yêu lạ kỳ đôi khi chả cần duyên cớ
Cứ tư nhiên mà…thấy nợ nhau thôi.
Hôm nay em lại rảnh rồi
Lại thấy muốn ngồi bên anh trò chuyện
Nhưng mà biết rằng anh thì rất bận
Nên em dặn lòng…đợi đến tận….ngày mai.
Ly cafe này…..là ly thứ hai
Trong một ngày em dùng rồi đó
Chắc tại vì em nhớ!
Nhưng dặn lòng thôi hãy cố đợi anh…
Kiến Đỏ