Hôm nay em mệt lắm phải không?
Hôm nay em mệt lắm phải không?
Lòng cũng gai chông với rất nhiều suy nghĩ
Biết rằng thời gian không nhiều để mình hoài lãng phí
Nhưng những lúc buồn thì chỉ biết…buồn thôi!
Hôm nay em không thích nghe phiền não của cuộc đời?
Chỉ muốn một mình và lặng thinh ngồi xuống
Vỗ về đáy hồ ngày qua ngày cuồn cuộn
Trở về chính mình của những tháng năm xanh.
Hôm nay em không muốn nghe người ta kể về anh?
Với danh xưng là một người thương cũ
Bất kỳ người nào cũng giữ cho riêng mình một thứ
Không thể chạm vào, đơn cử: ngày xưa.
Hôm nay em muốn một mình và thành phố có mưa?
Nó làm dịu đi những dư thừa của nắng
Em mong nhớ gì đâu những điều không chắc chắn
Chúng ta lớn cả rồi thì hẳn phải nghĩ thông.
Hôm nay em mệt rồi, thì ngủ sớm được không?
Đừng tìm kiếm chính mình trong những dòng trạng thái
Đã quay gót bước đi thì đừng quay trở lại
Chẳng có điều gì có thể gắn hàn đâu!
Em còn đợi chờ người lạ ấy bao lâu?
Thúy Nhân