Hơi thở mùa đông

Trong hơi thở của mùa đông sót lại
Em đang ngồi nghe một khúc nguyện cầu
Nghe từng nốt tháng năm chùng xuống
Em nghĩ về điều trăn trở đã từ lâu

Em viết đôi lời, quên cả cách chấm câu
Cứ mong manh mãi lời lòng mình thảng thốt
Chênh vênh…chênh vênh và buồn hơn một chút
Không thể tròn cho một định nghĩa riêng mình

Trong hơi thở của mùa đông sót lại
Anh có nghĩ gì như thể phút chiều nay
Vẫn cà phê cũ, giở một quyển sách hay
Nhưng chỉ thiếu người cầm tay ngày trở gió

Trong hơi thở của mùa đông sót lại
Em nhớ xa xôi những phút cũ rất gần
Là thương cũ, là hẹn hò xa cũ
Là giấc mơ gần của thuở vẫn còn xuân

Trong hơi thở của mùa đông khép lại
Em tự ru em bằng một chút ngại ngần
Lời độc thoại từ nghìn năm ngây dại
Có một phần đời nông nổi để yêu anh…

(P2T)

Bình luận Facebook