HỎI NƠI NÀO DẠY TÔI SỐNG HY SINH?
Có người hỏi tôi “Thế nào là hy sinh?
Thế nào là yêu thương, đâu là tình máu mủ?
Sao con người không học bao dung, tha thứ
Mà chỉ học tính toan, học thao túng, dối lừa…”
Tôi cũng thật thà nhẹ dạ xin thưa:
Có lẽ họ nghĩ hy sinh là phải nhường mạng sống
Nhường tất cả bạc tiền, danh vọng
Nhường nhà cao, gác rộng, xe sang…
Bởi thế cho nên đâu có chi ngỡ ngàng
Khi người đời thay nhau học tính toan, thao túng
Một phút vinh sang hơn cả đời khổ cực
Thiết tha chi đến huyết nhục thâm tình…
Sách giảng nghĩa thực sự của hy sinh
Là tự nhận về riêng mình phần thiệt
Chẳng tính toan hơn thua hay mất được
Chỉ cần người thương hạnh phúc là đủ rồi
Giữa cuộc đời giao tiếp bằng đãi bôi
Bằng tấm áo, con xe, bằng ngọt lời sáo rỗng
Hai tiếng “hy sinh” chẳng còn gì lắng đọng
Trong trái tim, trong khối óc mỗi người
Tìm câu trả lời cho chính bản thân tôi
Hóa ra mình cũng đâu hơn gì thiên hạ
Vẫn còn vô tâm, thờ ơ, mặc cả
Chẳng tin ai ngoài bản ngã của mình
Cũng có người bảo: “Đừng nên quá hy sinh
Cho những kẻ bạc tình, thiếu nhân ngãi!
Ích kỷ đi và kịp lúc dừng lại
Đừng tiếp tay nuôi tầm gửi xanh mầm!”
Tôi có thể ích kỷ nhưng chẳng thể nhẫn tâm
Bởi nếu là người thân thì đâu dễ
Tôi không nhận mình thiện lành, tử tế
Chung giọt máu đào sao đành nỡ dửng dưng.
Hỏi nơi nào dạy tôi sống hy sinh?
Dạy tôi cách dùng chân thành đối đãi,
Dạy tôi rằng yêu thương khác xa lòng thương hại,
Dạy tôi bao dung với tất thảy muôn loài…
Đi tìm hoài, chẳng ai trả lời tôi..
Kimmi