Hồi còn bé cứ ngỡ yêu là đẹp
Trong trẻo ngây thơ như cổ tích êm đềm
Lớn lên rồi nuốt nước mắt tìm quên
Mới hiểu được chuyện tình đời ngang trái.
Trong trẻo ngây thơ như cổ tích êm đềm
Lớn lên rồi nuốt nước mắt tìm quên
Mới hiểu được chuyện tình đời ngang trái.
Hồi còn bé chưa một lần nếm trải
Những tính toan dối trá của lòng người
Lớn lên rồi họ khinh miệt giỡn chơi
Chỉ đáp trả bằng nụ cười cay đắng.
Hồi còn bé còn ngây thơ trong trắng
Càng lớn khôn càng chằng chịt nỗi buồn
Đã chẳng còn được mấy lạng niềm tin
Sau tháng ngày lênh đên miền bão tố.
Hồi còn bé thả cánh diều bay trong gió
Diều đứt dây hớn hở chạy kiếm tìm
Lớn lên rồi nhìn mộng ước vỡ tan
Chỉ lặng lẽ ngước nhìn trong nuối tiếc.
Hồi còn bé màu mắt xanh biêng biếc
Lớn lên rồi thăm thẳm nỗi buồn thương!!!
(Người Viết Thơ Đau)
Bình luận Facebook