NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
(Yêu một người đã khó nhưng quên một người khó gấp trăm lần.)
Hãy chỉ cho em cách để bình yên
Không tìm anh làm phiền như lúc trước
Liều thuốc gì để lành nhanh vết xước
Ở trong tâm không ao ước viển vông ?
Hãy chỉ cho em những cách nói không
Ái ố sân si trong lòng bình lặng
Yêu ghét buồn vui cuộc đời ban tặng
Sẽ chẳng còn trĩu nặng ở trang thơ.
Hãy chỉ cho em cách sống hững hờ
Và vô cảm không ngẩn ngơ mong nhớ
Mặc nắng mưa chẳng bao giờ run sợ
Buông chữ tình đã ở đợ bấy lâu.
Hãy chỉ cho em chấm dứt buồn sầu
Luôn an nhiên không cầu mong vui vẻ
Nén yêu thương như cỏ hoa lặng lẽ
Trên đất cằn vắng vẻ chốn rừng sâu.
Mạc Phương