Có những thứ thẳm sâu hơn tình bạn
Nhưng chẳng thể nào chạm tới ngõ vườn yêu
Có những thứ vốn dĩ là tạm bợ
Ta lại nâng niu, ấp ủ thật nhiều.
Có những lời nói nhẹ nhàng như cơn gió
Mà tổn thương, đau đớn đến tận cùng
Có những việc người cho là chân lý
Kẻ ngạo đời, bỏ mặc tiếng bao dung.
Có những nỗi buồn mang tên là “kết thúc”
Là phân chia, là tách bạch lối về
Tình bè bạn, tình nhân, tình tri kỷ
Phút cạn cùng cũng như gió qua đê.
Có những nẻo đường dẫu đi về trăm bận
Ngỡ thật quen vậy mà vẫn lạc lầm
Người toan tính, ta hóa mình khờ dại
Học chữ “ngờ”, học đến mãi trăm năm.
Kimmi
Bình luận Facebook