HOANG PHẾ MỘT CUỘC TÌNH

Có ai đó vừa ngang qua nỗi nhớ
Đưa tay ra thì đã lỡ mất rồi
Gọi tên người ở nơi chốn xa xôi
Này quay lại đừng rời đi như thế

Chắc có lẽ cuộc tình giờ hoang phế
Nỗi nhớ nào người cứ ghé rồi đi
Để về sau hối tiếc có được gì
Hay cũng chỉ hoen mi cay mắt ướt

Người tìm đến trong giấc mơ bất chợt
Mang yêu thương chữa vết tổn thương lòng
Nhưng chỉ là một giấc mộng mông lung
Sao có thể sát trùng niềm đau ấy

Người mãi mãi không biết tôi là vậy
Khi yêu ai yêu tất thảy tim mình
Dù ra sao vẫn trọn giữ mối tình
Lòng son sắt mang bóng hình quá khứ.

Sưu tầm
Bình luận Facebook