Em chẳng biết đặt tên gì trong mối quan hệ của chúng ta
Thứ tình cảm mong manh đi qua suốt một thời tuổi trẻ
Anh không thể chọn cho riêng mình lối rẽ
Em chẳng đành lòng lặng lẽ rời xa.
Phút ban đầu mình đã tưởng thiết tha
Tưởng mặn mà trọn tháng năm còn lại
Có ai ngờ, là chúng mình khờ dại
Là tại chúng mình cố chấp chẳng buông tay.
Một mối quan hệ không tên, ngày qua ngày
Chẳng đắm say, chẳng thể nào quên lãng
Em vẫn ghen với cách anh lãng mạn
Đi đưa ô trong một chiều mưa phùn
… cho cô bạn phòng bên.
Ngày kỷ niệm của chúng mình anh vẫn không quên
Vẫn kề bên những lúc em mệt mỏi
Vẫn tò mò, gặng hỏi
Về anh chàng đang dõi theo em.
Làm thế nào đây anh, với mảng ký ức ướt mèm
Em phải làm gì để tiến thêm bước nữa
Em phải dũng cảm bao nhiêu để tự trao cho mình cái quyền chọn lựa
Ở lại đợi chờ hay hờ hững quay lưng.
Em phải làm gì đây anh, để tình cảm của chúng ta không ở lại phía lưng chừng
Nơi chẳng ai dừng chân cũng chẳng ai bước tiếp
Em phải làm gì để trái tim mệt mỏi này được một lần ngủ thiếp
Ở khoảng trời bình yên.
Em phải làm gì để quay về giây phút đầu tiên.
Lê Hồng Mận