Hoàng hôn về tím hơn cả bằng lăng

Lặng bước một mình trên góc phố rêu phong
Tiếng ve hát du dương, đưa ta về ngày cũ
Cái thủơ vô tư bên hàng liễu rủ
Nói nói, cười cười đến hạ cũng phải ghen

Nắng cũng chẳng trong bằng đôi mắt của em
Gió cũng chẳng thướt tha như bồng bềnh tóc biếc
Nụ cười tươi hơn cả ngàn bông điệp
Đang rực rỡ khoe màu trong sương sớm bình minh

Em dịu dàng trong tà áo trắng tinh
Đôi môi hồng khiến sen còn ngượng nghịu
Nhặt những bông liễu vừa vương bên bờ hồ bé xíu
Em xếp thành một trái tim yêu

 

Nắng nghiêng mình soi bóng phố vẹo xiêu
Rồi khẽ lách qua hàng cây đến tô hồng đôi má
Tim anh cũng xốn xang mà rung lên thật lạ
Chưa gặp gỡ bao giờ, ngỡ như quen đã từ lâu

Rồi một ngọn gió vô tình – chẳng biết đến từ đâu
Đã cuốn em đi giữa hai miền hư thực
Vừa mới còn đây, giờ đã thành kí ức
Bông liễu vẫn còn vương trên mái tóc ai…

Liễu rũ mặt sầu, ánh nắng cũng nhạt phai
Cánh điệp buồn thiu rơi trên lòng phố
Nơi đó một chiều chênh chao nỗi nhớ
Hoàng hôn về tím hơn cả bằng lăng…

Nguyễn Công Tậu

Bình luận Facebook