HOÀNG HÔN MÀU KÍ ỨC

Kí ức chúng mình buồn quá phải không anh?
Như giọt nắng mong manh cuối ngày còn sót lại
Như hoàng hôn loang tím màu cỏ dại
Như cánh hoa buồn hiu hắt cả chiều đông.

Giữa cuộc tình buồn chúng mình mãi cô đơn
Mà khoảng cách là giận hờn, nhung nhớ
Là giằng xé giữa muôn điều không thể
Là chưa một lần… mà dang dở về sau.


Ngày vẫn trôi… hoàng hôn vẫn úa màu
Cố gắng đi về phía nhau mà… không thể
Phải chăng duyên phận đã an bài như thế
Như trong một ngày buồn nhất lúc hoàng hôn.

Rồi đến một ngày chúng mình sẽ già hơn
Như hoàng hôn về, ngày tàn, bóng xế
Có còn hỏi từng yêu nhau đến thế
Mà suốt cuộc đời vẫn chẳng thể gần nhau

Chiều buồn gom nhặt nỗi đau
Nghe hoàng hôn rớt úa màu tình xưa…

Vũ Sửu

Bình luận Facebook