Có phải hoàng hôn nuối tiếc cái chói chang
Nên cố níu tia nắng vàng rơi rụng
Có phải ta xế chiều nuối tiếc thời sôi động
Nuối tiếc thanh xuân nên vẫn cứ nồng nàn
Một kiếp người chữ tình mãi nặng mang
Dẫu trái tim có lần hoang tàn đổ nát
Trong đau thương khúc yêu thương vẫn hát
Như hoàng hôn vẫn man mác, đợi chờ
Bình minh hay hoàng hôn cũng như một bài thơ
Dẫu cái là bắt đầu, cái ngẩn ngơ nuối tiếc
Đầu hay cuối tình vẫn luôn tha thiết
Vẫn mê cuồng vẫn bất diệt người ơi
Tình yêu nào chẳng có lúc chơi vơi
Lúc hờn giận lúc … một trời thương nhớ
Tan hay hợp có duyên hay có nợ ?
Duyên có tròn hay lỡ dở cũng tình yêu
Buồn làm chi dẫu ta tuổi xế chiều
Như sắc hoàng hôn không mỹ miều … trầm mặc
Nhưng vẫn lung linh vẫn đầy màu sắc
Tình yêu xế chiều, đủ cung bậc buồn vui
Nguyễn Cao Toàn