Hoài niệm
Tôi bỏ lại nửa chừng câu hát,
Lặng lẽ về, bước nhạt con đường xa.
Nhớ! Trời ơi! Nhớ lắm một bài ca,
Viết dở.
Tôi gửi lại sân trường một nửa,
Một nửa mang theo, một nửa ai cất giùm,
Bạn cũ rồi có nhớ tôi nữa không?
Người ấy ở chung bàn, chung giọt nắng,
Ô cửa. Lá bàng. Khoảng trời mây rất trắng.
Phi lao đưa, chớm nắng, ưu tư buồn,
Sao ngẩn ngơ hoài hỡi đôi mắt xanh non,
Phấp phỏng lắm bởi người vô tâm lắm!
Tôi giã biệt khi lòng chưa kịp thắm,
Thu chưa trong nên mây cũng chưa về,
Chưa đọng tròn giọt nắng chín đê mê,
Bạn một nửa, sẻ dành tôi một nửa.
Hình như có đôi người se sẽ nhớ,
Se sẽ buồn bên ô cửa trống trơn,
Se sẽ thương… xin đừng đi xa hơn,
Hãy cứ giữ một chút buồn se sẽ.
Hãy cứ giữ một chút lòng như thế,
Cho nửa đời sẽ không bơ vơ,
Cho ngày ngày cô bé vẫn làm thơ,
Hoài niệm mãi giấc mơ một nửa.
Đinh Thu Hiền