Hoài niệm…

Có lẽ mình không hỏi về nhau nữa.
Bởi chúng mình rất khó để hiểu nhau.
Bao tình cảm mình dồn nén từ lâu.
Mong nhớ cũng nhiều cũng chỉ thành vô nghĩa.

Có lẽ giờ mình xem như người lạ.
Để không còn khó chọn cho cả hai.
Để lúc buồn không phiền đến ai.
Mong nhớ nhiều chỉ thêm đau khổ.

Đã bao lần em từng thầm nhủ .
Đừng gọi tên anh trong giấc mỗi giấc mơ về.
Bao lời nói của anh em đều tin là thật.
Luôn giữ cho mình trong nỗi nhớ mà thôi.

Có lẽ thôi mình nên dừng lại.
Để lúc buồn không thổn thức gọi tên.
Vẫn biết rằng nỗi nhớ sẽ nhiều thêm .
Bao buồn vui mình đành cất dấu.

Rồi một ngày chỉ còn nỗi nhớ .
Anh hãy để dành hết cả vào lãng quên.
Tất cả đều là một hoài niệm.
Em sẽ nhớ hoài dù chẳng còn anh.

Hà Nguyễn

Bình luận Facebook