Gió mùa đông về mang cái lạnh tái tê
Nơi gió bấc rít từng hồi qua mái lá
Có loài hoa không sợ gì sương giá
Nở khiêm nhường tên em đó Xuyến Chi
Hoa ven đường thầm lặng bước anh đi
Chở theo cả những yêu thương quê mẹ
Những nhọc nhằn đôi vai gầy nhỏ bé
Đợi anh về lặng lẽ nở tinh khôi
Anh ra đi cùng ước vọng cuộc đời
Về cuộc sống và ngôi nhà mơ ước
Chốn thị thành bon chen đầy vết xước
Em chẳng thể nào dạo bước ở bên anh
Từng nụ hoa em bé nhỏ trắng xanh
Như chết lịm giữa mùa đông buốt giá
Từng cánh hoa xưa xác xơ tơi tả
Vẫn vươn mình mặc gió lạnh tái tê
Chiều hanh hao nơi mê mải triền đê
Hoa vẫn nở bạt ngàn loài hoa dại
Cánh mỏng manh níu chân người qua lại
Vẫn đợi chờ ai … ngây dại cả tháng năm…
Phương Quỳnh