Nhành xoan dưới bến trổ hoa
Ra giêng em với người ta cau trầu
Ai nào có trách ai đâu ?
Mà hoa rụng tím một màu sông quê
Thưở xưa tíu tít bờ đê
Dưới tàn xoan tím đi về có nhau
Mưa xuân rơi ướt mái đầu
Bẻ nhành hoa biếc tặng nhau, em cười
Cúi đầu nhìn cánh hoa rơi
Vương lên vạt tóc em mười mấy xuân
Ai xui xoan rụng tím ngần
Cho mình trót lỡ một lần đắm say
Thế rồi xuân ấy mưa bay
Thế rồi người cũng quên ngay câu thề
Hoa xoan tím nát đường đê
Hội làng đã khép đi về riêng tôi…
Leo
Bình luận Facebook