Giá mà có thể khóc
Trong lễ Vu lan buồn
Con sẽ để nước mắt
Chảy đến giọt cuối cùng…
Cứ mỗi mùa hiếu hạnh
Trở về căn nhà xưa
Dặn lòng bớt yếu ớt
Thôi nói lời xót xa,
Thế mà muốn gục ngã
Trước bậc thềm lạnh tanh
Chân con như đứa trẻ
Trên cái cầu bập bênh
Nhang tàn rơi lã tả,
Rượu nhạt cay mũi người
Trầu rụng vôi, cau héo
Hỏi đau không? Trời ơi
Khi nhận ra mất mát
Mọi thứ đã an bài
Không gì có thể đổi
Dù một lân nắm tay
Giờ có gào có khóc
Có ân hận, tủi lòng
Có đem bằng mọi giá
Cũng muộn rồi, đúng không!!!
Ruột gan như ai cấu
Tim như ngàn mũi châm
Vu lan mùa hiếu hạnh
Nở đoá buồn rưng rưng!!!
ĐINH AN PHONG
Bình luận Facebook