Mẹ sinh em vào tháng mười năm ấy
Cuối thu rồi trời cười đẩy sang đông
Giọt mưa rơi may trở gió ngoài đồng
Tí tách mãi như tơ hồng lỗi nhịp
Mẹ vẫn bảo con gái sinh đúng dịp
Tháng mười về là khổ đó con ơi
Như loài hoa chẳng đủ để xinh tươi
Trinh Nữ mãi mang theo đời sắc tím
Cái rét về giữa mùa đông ngọt lịm
Xếp ưu tư vào cánh mịn nhung huyền
Giống như em là phận gái thuyền quyên
Mặc mưa nắng đâu có quyền chọn lựa
Chỉ sắc tím là còn nguyên lời hứa
E ấp hoài níu giữ bậc quân vương
Bụi thời gian phủ đầy hai ven đường
Bao phủ cả màu khiêm nhường Trinh Nữ
Sương khuya đọng chắt lọc thêm tinh tú
Bình minh lên bung hết nụ trang đài
Thân xù xì hứng ánh nắng ban mai
Mùa khẽ chạm đan cài hoa Trinh Nữ.
Vũ Thúy
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM