Hóa ra ngày cũ vẫn thật gần

Rất lâu rồi từ buổi chiều hôm ấy
Mình chẳng gặp lại nhau như những kẻ ngược đường
Em không ghé lại, anh không về chốn cũ
Phố cũng quên rồi, chuyện chúng mình từng thương

Đất trời giao mùa, gió chiều cũng lạnh hơn
Lòng bỗng xuyến xao khi lạc về phố cũ
Em cứ ngỡ mình còn trong cơn say ngủ
Trong giấc mơ chiều, kí ức vẫn vẹn nguyên.

Là hồi ức cứ ngỡ rằng đã quên
Em nhớ cái nắm tay, nhớ cái ôm siết chặt
Rồi bỗng rất nhiều năm sau lần ấy gặp mặt
Em lại đau lòng khi ánh mắt chạm nhau.

Em không đủ nhiệt thành cho những lần yêu sau
Em thấy lòng chẳng đau khi nói lời từ tạ
Em dửng dưng khi hóa thương thành lạ
Hóa ra yêu thương ngày cũ vẫn thật gần.

Tâm Di

Bình luận Facebook