Em xếp gọn gàng cuộc sống của chính em
Tập quen dần khi vắng anh bên cạnh
Những niềm vui, những tháng ngày kề cận
Hóa thành nỗi đau…em giấu kín vào lòng..!
Mùa qua mùa, xuân hạ đến thu đông
Lá vàng rơi cho mầm non xanh biếc
Dù không còn nỗi nhớ thương da diết
Nhưng hình như…vẫn hối tiếc…đợi chờ..!
Em thấy người về trong những giấc mơ
Thấy em bơ vơ ngay giữa lòng thành phố
Em nghe trong tim có âm thanh vụn vỡ
Quá khứ thật ra…luôn tồn tại…bên mình..!
Bỗng dưng em bật khóc với chính mình
Lớp mặt nạ kia thêm một lần tháo xuống
Em vẫn yếu mềm đâu như điều mong muốn
Ngần ấy nỗi đau…thời gian chẳng xóa nhòa..!
Hóa ra lâu nay…em chỉ cố giả vờ..!
Ai Rồi Cũng Khác
Bình luận Facebook