Tháng tư mang âm hưởng của cái nắng dịu dàng, của cơn gió mơn man, của màu trắng tinh khôi toát ra từ loài hoa loa kèn nhỏ bé.
Sáng nay trên đường về, tôi bất chợt bắt gặp trên phố một gánh hàng hoa với những cánh loa kèn trắng muốt như thì thầm biết nói, biết gợi điều vấn vương.
Dừng xe, tôi đưa tay nhẹ nhàng lựa vài bông trong cái gói tỉ mỉ của chị bán hàng. Loa kèn – một loài hoa của tháng tư, không rực rỡ kiêu sa như hoa hồng, không thơm ngát nồng nàn như hương cúc, không đài các như loài thủy tiên nhưng nó đi vào lòng người nhờ sắc trắng giản dị, tinh khiết mà quyến rũ đến không ngờ.
Hương loa kèn chỉ ngan ngát, nhè nhẹ, cánh dài và mỏng manh nhưng đủ để người ngắm hoa vấn vương trong lòng.
Khi những cành hoa được cắm và bày biện trong phòng khách mỗi nhà, màu trắng tinh khôi như làm bừng sáng không gian. Và thế là bao cảm hứng dạt dào cho hội họa, thi ca, âm nhạc được gieo mầm.
Hoa loa kèn đến nhanh rồi đi cũng rất chóng, để lại trong lòng người những dư âm, vương vấn khôn nguôi. Đôi khi người yêu hoa chưa kịp ngỡ ngàng với màu trắng tinh khôi và hương thơm nhè nhẹ thoắt ẩn thoắt hiện khắp các con phố thì cái nắng gay gắt đã đến và mang hoa đi.
Lúc bầu trời đầy những gợn mây xanh, ánh nắng như oi ả hơn báo hiệu mùa hạ sắp đến, nhiều ánh mắt sẽ cứ dõi tìm màu hoa mà chẳng thấy đâu. Có lẽ loa kèn là loài hoa chỉ thuộc về tháng tư, thuộc về những khoảnh khắc giao mùa dịu nhẹ.
Ngắn ngủi thế thôi, ấy vậy mà, màu trắng tinh khôi đã đi vào lòng người bình dị như thế.Đẹp thanh tao mà cho ai những xúc cảm thật diệu kỳ.
sưu tầm