HÓA DẠI KHỜ KHI TA TUỔI NĂM MƯƠI…

Ai bảo với anh rằng người đàn bà bước sang tuổi năm mươi
Là tâm tĩnh là thấy lòng lặng gió
Là trái tim không còn run lên từng hồi nhỏ
Mà đập rộn ràng như thuở mới đôi mươi.

Người đàn bà bước sang tuổi năm mươi
Sóng còn cuộn từng đêm như muốn xé toang bờ bãi
Bước chân chưa dừng lại, chỉ muốn đạp thác ghềnh mà ngấu nghiến hết trùng dương.

Người còn thương, ta còn thương
Giấc mộng vương
Sao không thể về chung đường
Để mi mắt còn nặng màu sương khói
Nói đi anh tại sao?
Yêu là phải đau
Tuổi năm mươi sao vẫn nát nhàu ý nghĩ ?

Tuổi năm mươi em xé toang rào ngăn vứt ngoài song cửa
Vẫn nhiệt cuồng yêu anh,nhiệt cuồng đớn đau, nghe trái tim rung lên thật lạ
Mặc thời gian, mặc ánh nhìn vội vã
Em vẫn đắm say yêu anh ngọt dịu
Tựa …thuở ban đầu.

Người đàn bà tuổi năm mươi
Có khác gì đâu
Vẫn nhiệt cuồng,vẫn đắm say…
Chỉ có đôi tay là không còn buông lơi nữa
Bởi em biết rằng hạnh phúc giản đơn,nhưng không dễ gì nắm giữ.

Nên anh ơi
Nhất định từ bây giờ em phải giữ cho mình một thứ
Kẻo bỏ lỡ rồi
Ta phải đợi
Kiếp sau.
Hãy giữ chặt em đi anh
Trái tim dẫu nát nhàu
Tuổi năm mươi em vẫn điên cuồng yêu anh đến thế.

Và hãy lặng yên nghe trái tim em kể
Về một chuyện tình có hai kẻ yêu nhau
Về một chuyện tình ngớ ngẩn có hai kẻ đi lạc vào nhau
Tình yêu như sắc màu kỳ diệu
Họ hóa dại khờ khi nắm lấy tay nhau.

Phương Ngô

Bình luận Facebook