HOA CÚC CÓ BUỒN NHƯ MẮT EM KHÔNG?
Hoa cúc ơi, em có buồn không?
Nỗi nhớ anh qua miền nông nổi gió
Mùa đã trôi cùng hương hoa sữa
Cô gái hồng trà đan chéo những sợi len
Anh viết tặng mùa trong nỗi nhớ miên man
Về hoa cúc, ngón tay và cửa sổ
Nếu một lần nắm tay nhau đi dưới rừng phong lá đỏ
Thì sẽ chẳng bao giờ cách xa đâu, cổ tích viết vội vàng
Anh vẽ mùa qua kẽ tay ngoan
Lời hứa chẳng bao giờ thành tuổi hai mươi vụng dại
Ai nhặt nhành cỏ khô trong gió chiều mê mải
Con chim mùa nào cắp mỏ tháng năm qua (1)
Ký ức nào cho trọn một mùa hoa
Anh sẽ nhớ về em… hoa cúc
Gió cứ bay đi thật xa và anh biết rằng em đang thức
Đợi anh về… khi chiếc lá cuối cùng chưa rớt xuống mùa Đông
“Hoa cúc có buồn như mắt em không…?”
(1) ý thơ Đàm Huy Đông
Tũn Ngố