Hoa cầu vồng
Pù nghe bố nói thế sợ quá đánh rơi bó hoa xuống sàn rồi nghĩ: “Cây hoa của nhà ông Trài trồng mà bố bảo là hoa ma ư? Sao bố lại gọi là hoa ma nhỉ?”, trong lúc bố thở dài nói: “Ây dà, lũ người này xấu bụng quá mà, gieo cái chết cho người khác”…
Cơn mưa rào đầu hè trút xuống ào ạt như thác, nó đến và đi nhanh vừa bằng một cái chớp mắt của Pù. Pù nhìn những tán cọ trước cửa hang xòe ô xanh mướt, nắng quái đã bắt đầu long lanh trở lại trên những tàu lá đẫm mưa.
Thôi chết, Pù phải đi tìm đàn dê còn thả trên đồi Khau Pịa. Đàn dê sợ mưa đi lạc chỉ một con thôi mà không tìm thấy thì no đòn của bố. Cái roi mây bố vẫn giắt trên mái sàn, thỉnh thoảng Pù vẫn lấm lét nhìn lên sợ hãi, dù lâu lắm rồi Pù chưa mắc phải lỗi gì để bố phải dùng roi mây. Cái roi mây vàng óng nắng nằm im lìm đáng sợ hơn một lời răn đe, hơn một cái lừ mắt của bố. Mẹ bảo bố mày khó tính nhất bản Khuổi Lay, cứ cẩn thận đấy con ạ.
Sau cơn mưa, đất đồi đỏ quạch như gấc bỗng đặc quánh như bánh giày. Pù phải bấm mười đầu ngón chân xuống thứ bột đỏ ấy cho khỏi ngã. Mỗi khi bấm chân thì răng cũng phải bặm vào môi, tưởng chừng không bặm môi thì bàn chân sẽ chẳng vững làm cho cả người muốn lật nhào đi. Pù leo hết con dốc chạy giữa đồi sắp lên đến tận đỉnh mà vẫn chưa thấy tăm hơi, bóng dáng con dê nào. Cứ mồ hôi túa ra dấp dính liền bị cơn gió ùa tới hong khô, ba bốn lần như vậy sẽ leo lên đến đỉnh dốc.
Tóc Pù lẫn nước mưa với mồ hôi gặp nắng ẩm cứ bốc khói, tỏa sương ngùn ngụt. Thời tiết kiểu này mẹ bảo dễ ốm lắm, mà sâu bọ sinh sôi cũng nhiều. Nhưng Pù không sợ ốm, bây giờ Pù chỉ sợ không tìm thấy đàn dê thôi.
Leo hết con dốc dựng đứng như vách đá, Pù thở qua cả hai lỗ tai. Mọi hôm không mưa, có mệt lắm Pù cũng chỉ thở bằng mũi, bằng miệng là cùng. Vừa hít căng một bầu không khí khoan khoái, đôi mắt Pù bỗng sáng rực lên như đốm lửa cháy trên đầu ngọn đuốc nứa. Trước mặt Pù là chiếc cầu vồng bảy sắc lung linh tỏa rạng ngời ánh hào quang. Cầu vồng bắc từ đồi Khau Pịa sang núi Pú Sam. Một dòng sông mây trắng chảy ra từ khe trôi dưới chân cầu vồng bảy sắc.
Trời rắc chút nắng nhũ vàng phía trời Tây tạo nên một khung cảnh huyền ảo mà Pù chưa thấy bao giờ. “Ôi, đẹp quá” – Pù thốt lên ngỡ ngàng. Một lúc sau, gió từ trên đỉnh núi tràn xuống xua mây tan đi như bong bóng xà phòng. Pù nhận ra dưới thung lũng có vạt nương của nhà ai trồng một loài hoa rất đẹp, rất lạ, hoa tím sậm hoàng hôn với hoa đỏ au mặt trời, thỉnh thoảng xen kẽ vài bông hoa trắng muốt băng tuyết trải ra chật kín cả thung lũng bạt ngàn. Loài hoa này lần đầu tiên Pù nhìn thấy, chẳng biết có phải là hoa cầu vồng trong truyện cổ tích mà bà thường kể cho Pù nghe không.
A, kia rồi – Pù mừng rỡ khi phát hiện ra đàn dê đang thong dong nhai những cây hoa rất đẹp, rất lạ kia. Đàn dê mải chơi quá, dám xuống tận đây kiếm ăn cơ đấy. Pù nắm cỏ men theo lối mòn xuống thung để lùa đàn dê lên, kẻo chúng háu ăn xơi hết nương hoa rồi người ta bắt đền thì chết.
Pù vớ cái que vầu, để lùa đàn dê, vừa lùa vừa quát lanh lảnh: “Huầy, huầy, về đi chúng mày, sắp tối rồi đấy. Dám trốn xuống đây, hư quá”. Pù đếm đi đếm lại vẫn chỉ có tám con dê, không biết lạc đi đâu mất một con, lại là con dê bốn mắt đầu đàn. Pù lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt tròn trịa. Bỗng trong vạt hoa cao ngút đầu người có hai người lồm cồm ngồi dậy làm Pù giật thót. Thằng con trai vội vàng chưa kịp cài hết cúc áo chàm để lộ ra một khoảng bụng trắng hếu trong khi đứa con gái đang ngượng nghịu vấn lại tóc, trên tóc còn dính cả cỏ may. Pù biết người con trai là anh Phà con nhà ông Trài ở cùng bản liền ngạc nhiên hỏi:
– Ơ, anh Phà, sao anh với… chị này làm gì mà lại nằm ở đây thế?
– À, bọn tao làm… làm vợ chồng ấy mà, mày còn bé nên chưa hiểu đâu. Đây là chị Diếu nhà ở bản Khuổi Vèng – Anh Phà chỉ vào người con gái – Chồng chị Diếu đi rừng bị gỗ đè chết mấy năm rồi, người trong bản xấu mồm gọi là gái nạ dòng nên tao phải làm như vậy để có em bé thì bố tao mới hỏi cưới, tao là trai tơ mà. Mày đừng nói gì với ai nhé, mai tao cho con chim chào mào mồi mà đi bẫy – Anh Phà nháy mắt tin cậy.
– Vâng, em sẽ bí mật, anh đừng lo – Pù bụm miệng cười vì có lần Pù nghe bà nội ru em bé nhà chú Siểu “Trai tơ lấy phải nạ dòng/ Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu…”. Thế nương hoa này là của nhà anh à, mà hoa gì thế?
– Ừ, của nhà tao đấy. Chỉ biết là cây thuốc thôi, đừng hỏi nhiều – Anh Phà thủng thẳng.
Pù ngắt một bó hoa lấy dây leo buộc cẩn thận rồi lùa đàn dê về nhà trong lúc hoàng hôn đang pha mực để vẽ lên vạn vật. Tím nhàn nhạt từ đỉnh đồi đến ngọn núi. Tím thâm thẫm cả cánh rừng sang nương hoa. Những bông hoa trắng, hoa đỏ lúc nãy giờ đều biến thành hoa tím khiến mắt Pù không thể phân biệt được.
Bóng Pù lùa đàn dê trên con đường đồi gập ghềnh cũng được hoàng hôn nhuộm tím man mác. Tất cả phết một màu tím huyền ảo trải ra mênh mông, tít tắp, xa xôi. Hôm nay chắc chắn Pù sẽ ăn no roi mây của bố vì tội để làm mất dê. Pù vừa đi, vừa khóc, vừa lấy tay quệt nước mắt. Bóng Pù lũn cũn giữa bóng chiều nhá nhem sắp nhọ mặt người. Đàn dê trôi chầm chậm phía trước Pù như một dòng sông. Pù cũng đang bơi trên dòng sông ấy.
Minh họa: Phạm Minh Hải. |
Pù lùa đàn dê về đến cổng thì trời đã tối hẳn. Mùi cơm đồ chõ gỗ thơm dẻo vừa chín tới, quyện với mùi cá nướng hạt sẻn sắp vàng giòn theo khói từ gian bếp của mẹ ùa ra ngào ngạt điếc mũi khiến cho Pù thấy bụng đói cồn cào mà phút chốc quên cả sợ hãi vì tội làm mất dê. Bố lại cưng con dê đấy, nó khôn và đẹp nhất đàn. Cái đuôi của con dê cuối cùng vừa lọt qua cánh cổng gỗ thì cũng là lúc Pù nhìn thấy con dê đầu đàn buộc ở cột cái gầm sàn. Hai con mắt giả đen sì nổi bật trên lông mặt trắng phau không lẫn vào đâu được, nó đang nhai thân ngô khô rồn rột ngon lành bọt tràn ra khóe mép làm chòm râu rung lên trông thật đáng ghét. Mẹ thấy Pù về chạy ra cầu thang nói vọng xuống:
– Pù à, đóng gióng chuồng xong lên rửa chân tay rồi ăn cơm con ơi.
– Vâng ạ – Pù hồ hởi thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá đang đè nặng trong lòng.
Pù chưa thấy mẹ nhắc gì về con dê bốn mắt bị lạc nên cũng vững dạ. Pù giơ hai tay vốc nước máng ở chân cầu thang lên rửa mặt. Nước máng trong vắt, mát lành xua tan mệt mỏi sau một ngày chăn thả. Pù đã thấy phơi phới trở lại. Pù khum tay vốc nước đưa lên miệng uống, nước máng ngọt lịm thấm vào ruột gan Pù mà lúc trước như có ai châm lửa đốt. Pù đếm chín bậc cầu thang lên đến nhà thì đã thấy bố ngồi khoanh chân chờ sẵn, nhưng trông mặt bố không có vẻ gì giận dữ. Bố ôn tồn:
– Con dê bốn mắt đi lạc sang nương nhà bà Pháo ăn cây đậu tương. Bà ấy giữ được vừa dắt dê sang bắt đền đấy. Con chăn dê phải cẩn thận chứ, Pù à.
– Vâng ạ – Pù lí nhí nơi cổ họng không thành tiếng như hòn sỏi chặn máng nước trong lúc hay tay vân vê bó hoa mới hái ở thung lũng lúc chiều.
– Lại mải chơi hả, hái hoa gì mang về nhà thế này – Bố tiếp lời.
– Con không biết bố ạ, hoa này con hái ở thung lũng đồi Khau Pịa – Pù đáp.
Bố nhìn kĩ bó hoa trên tay Pù dưới ánh điện vàng vọt mắt chợt tối đen lại:
– Trời ạ, hoa ma… mà. Nhà ai còn dám trồng không biết nữa. Lần sau con đừng hái về nữa nhé – Bố dặn.
Pù nghe bố nói thế sợ quá đánh rơi bó hoa xuống sàn rồi nghĩ: “Cây hoa của nhà ông Trài trồng mà bố bảo là hoa ma ư? Sao bố lại gọi là hoa ma nhỉ?”, trong lúc bố thở dài nói: “Ây dà, lũ người này xấu bụng quá mà, gieo cái chết cho người khác”. Chẳng biết bố nói đến ông Trài hay nói ai nữa. Pù thấy khó hiểu quá. Pù nhặt bó hoa ném vào bếp lửa mẹ đang đun nồi cám lợn, lửa thè lưỡi đỏ nuốt gọn bó hoa ma như bố nói chứ không phải hoa cầu vồng như bà kể, khói um lên khét lẹt. Hóa ra là Pù nhầm. Pù đang nghĩ thì mẹ gọi làm Pù giật mình: “Pù ơi, trải chiếu ăn cơm, sao ngồi ngây ra đấy thế hả con?”.
*
Vài hôm sau, vào buổi trưa vắng vẻ Pù đang chơi bi với bọn thằng Khâu, thằng Liêu ở trước ngõ. Mấy đứa đang cãi nhau chí chóe như bầy sẻ non trên ngọn cây xoan đào vì thằng Khâu ăn gian, bắn trượt mà cứ bảo bắn trúng. Đúng lúc ấy, có một ông bịt khẩu trang, đeo kính râm đỗ khựng xe máy chỗ ba thằng đang chơi rồi hất hàm hỏi giọng lấc xấc:
– Mấy thằng mày cho tao hỏi, nhà ông Trài ở đâu cái?
– Chú hỏi nhà ông Trài làm gì, nếu chú nói thì cháu mới chỉ cho – Pù cũng chẳng phải tay vừa.
– Oắt con ghê gớm phết nhỉ. À, tao vào… vào… bốc thuốc í mà – Ông ta ấp úng như gà nhép mắc sợi dây chun.
– Ha ha, chú nói dối rồi. Bốc thuốc thì phải tìm nhà bà lang Than chứ. Ông Trài làm gì biết bốc thuốc. Chú không bốc thuốc mà… bốc phét nhá. – Thằng Liêu xen vào làm cả bọn cười rộ lên ngặt nghẽo.
– Đúng là đồ trẻ trâu vắt mũi chưa sạch – Ông ta kịp ném một câu chửi cùng bãi nước bọt sau khi Pù chỉ nhà ông Trài là cái nhà sàn gỗ chò to nhất bản nằm chềnh ềnh sau bụi vầu.
– Thôi, tao không chơi nữa đâu. Tao phải đi đèo trấu cho mẹ tao đã – Pù nói dối trơn tru như thật. Thằng Khâu, thằng Liêu đang chơi vui nên tiếc rẻ đứng lên về nhà. Pù chạy theo hướng nhà ông Trài rồi nấp trong bụi vầu nên nghe rõ câu chuyện giữa ông Trài với người đàn ông lạ mặt. Muỗi đói lao vào đốt sưng chân mà Pù không dám vỗ.
– Bán cho tôi ít thuốc, giá vẫn thế chứ? – Ông khách cất giọng khê nồng như người vừa say thuốc lào.
– Lấy như lần trước à, giá có tăng một tí đấy – Ông Trài nhìn trước, ngó sau vẻ mặt rất cảnh giác.
– Ông khách đưa tiền cho ông Trài và nhận một bọc nhỏ gói bằng nilon màu đen. Ông ta vội cho ngay vào cốp xe rồi lên xe phóng thẳng theo hướng đường cái, mùi khói khét lẹt cùng tiếng động cơ nhỏ dần, tan loãng rồi rơi tõm vào buổi trưa tĩnh lặng. Nắng khoác tấm lụa mỏng trên ngực đồng. Có tiếng ai hú đuổi bò ăn lúa từ đồng xa vọng lại mơ hồ, khắc khoải càng làm cho không gian bản làng yên ắng lạ thường.
Đợi cho ông Trài lên cầu thang một lúc lâu, Pù mới dám đi khom qua cổng vào sân. Chắc ông Trài ngủ trưa rồi. Pù không để ý giẫm phải thanh củi nứa khô vứt chỏng chơ trên sân gây ra tiếng “bốp” giòn giã rõ to. Tim Pù muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt Pù muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Con mực nhà ông Trài xích ở cửa bếp nghe thấy tiếng động liền sủa ăng ẳng thật dữ tợn. Pù thấy mặt đỏ lên như người say rượu bữa, còn tim đập thình thịch như trống hội lồng tồng. Trên nhà ông Trài mở toang cửa sổ ngó ra rồi nói vọng xuống thảng thốt:
– Ai đấy? Có việc gì không?
– Cháu mót quá, ông Trài cho cháu đi nhờ với ạ – Pù nhanh trí đứng lên ôm bụng giả vờ nhăn nhó.
– Nhà xí ở cạnh vườn, vào mà đi. Qua bếp tránh con chó ra không nó cắn cho đấy – Ông Trài đáp không mảy may một chút nghi ngờ.
– Vâng ạ – Pù tưởng hết hồn giờ thở phào nhẹ nhõm.
Mảnh vườn nhỏ nhà ông Trài được quây lưới đen và lá cọ khô kín mít như bưng. Pù lấy tay vén ra và ghé mắt nhìn vào, ô kìa, vườn hoa sặc sỡ như một đàn bướm mùa xuân với những cánh mỏng khi trắng muốt, lúc đỏ au, rồi tím thậm đang khoe sắc rập rờn trong làn gió hây hẩy. Đúng là loài hoa mà Pù đã thấy trong lũng đồi Khau Pịa mấy hôm trước, không lẫn vào đâu được nữa. Nhà ông Pù trồng rất nhiều hoa ma, hoa cầu vồng, hoa cánh bướm ở cả trong vườn và ngoài nương. Pù trở về nhà mặt đăm chiêu đầy suy tư.
*
Pù đi chăn dê vẫn bí mật theo dõi nương hoa nhà ông Trài. Có nhiều cây hoa đã bắt đầu rụng cánh tơi tả và ra quả non be bé bằng đầu ngón chân cái của Pù. Một buổi chiều cuối thu, những quả non xanh biếc đã già, chúng căng mọng lên chuyển sang màu vàng nhạt. Cây sáo trúc của Pù mới bị vỡ giập do Pù đánh rơi đúng lúc con dê giẫm lên. Pù tiếc lắm. Bao giờ có tiền sẽ xuống chợ phiên mua cây sáo mới. Pù ngắt một cái lá đưa lên miệng thổi.
Pù thổi lá đã hay, thổi sáo còn hay hơn nữa. Tiếng kèn lá dìu dặt bay từ đỉnh đồi tràn xuống thung lũng rồi chui vào lỗ tai của đàn dê. Chẳng biết chúng có hiểu gì không mà thỉnh thoảng có con “be” lên thích thú rồi lại cúi xuống nhởn nhơ gặm cỏ. Pù không cho đàn dê ăn ở gần vạt nương nhà ông Trài kẻo chúng ăn phải cây hoa ma rồi trúng độc thì toi.
Pù thấy anh Phà đang lúi húi ở vạt nương dưới thung liền vứt cái lá, bỏ bài kèn môi đang thổi dở chạy xuống. Pù nhìn rõ anh Phà đang cầm dao rạch từng đường nhỏ trên quả cây ma đã chín già. Từ chỗ vết khía, nhựa ứa ra trắng như dòng mủ đặc. Có những quả đã rạch lâu rồi nhựa bầm lại nâu quánh như cục tiết đông. Pù ngạc nhiên hỏi:
– Anh Phà làm gì thế?
– À tao đi thu hoạch nhựa thuốc ấy mà. Mày trẻ con không biết đâu. Mà mày thích có tiền mua cây sáo mới không?
– Ơ, sao anh Phà biết cây sáo của em bị vỡ thế? – Pù hỏi lại.
– Thì tao vừa nghe thấy mày thổi kèn lá, trong khi mọi lần mày thổi sáo, sáo bị hỏng thì mới phải thổi kèn lá chứ – Anh Phà tinh quái.
– Vâng, sáo của em bị con dê giẫm lên vỡ hôm qua rồi – Pù xị mặt.
– Mày muốn một cây sáo chứ mười cây sáo cũng có Pù nhé – Anh Phà nháy mắt.
Anh Phà vẫy tay ghé miệng vào tai Phà nói nhỏ vẻ quan trọng và bí mật lắm. Phà mỉm cười, gật đầu lia lịa trong lúc đàn dê mải mê gặm cỏ không hay biết gì.
*
Sáng nay Pù sẽ đi xuống chợ phiên để mua một cây sáo mới. Anh Phà đã ứng tiền trước cho Pù rồi. Anh Phà bảo xong việc sẽ trả gấp đôi số tiền mà Pù mới nhận. Đúng như anh Phà nói số tiền này thừa để mua nhiều cây sáo, sách vở, bút mực, và còn dư ra để bố Pù mua cho Pù một cái xe đạp mới đi học. Chợ phiên Dần Thàng đông chặt người như nêm cối, lao xao tiếng cười nói, chào mời. Người ta đi chợ không chỉ để mua bán mà còn để chơi, để xem, và nhất là trai gái đang tuổi yêu đi chợ còn để hẹn hò nữa.
Chị Liếng, anh Dìa của Pù đều nên vợ, thành chồng từ những buổi chợ phiên rực rỡ, náo nhiệt thế này. Váy Mông nở xòe như hoa ban, mũ Dao đỏ rực như hoa chuối, thắt lưng áo chàm xanh nõn như lá mạ cứ quấn quít, pha trộn màu sắc vào nhau nhảy nhót lung linh trong mắt Pù.
Pù đi qua những hàng măng, hàng nấm, hàng gừng, hàng ớt, hàng rau, hàng nông sản, hàng thổ cẩm, hàng thịt cá với cái gùi nhỏ trên vai mà Pù vẫn thấy nặng trịch. Pù sẽ không mua sách vở, bút mực, sáo trúc và cả xe đạp nữa dù Pù rất thích. Pù cũng muốn ăn bánh rán, ăn kem mút ở chợ phiên nhưng đành để phiên sau vậy. Pù đang hồi hộp vì đang thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng.
Pù sẽ đem món hàng đặc biệt này là một gói nhỏ để đặt dưới viên gạch cạnh cột điện mang mã số 586LC ở cuối chợ. Một nhiệm vụ tưởng giản đơn vậy thôi mà cả đêm qua Pù trằn trọc không ngủ được chỉ mong trời mau sáng. Pù xuống chợ ngay khi tiếng gà đầu tiên cất lên. Pù cõng gùi đi từ mờ đất trước khi mẹ kịp trở dậy nấu bữa cơm buổi sáng cho bố lên nương.
Pù nhìn xung quanh không thấy ai để ý liền lấy trong gùi ra cái gói nhỏ mà anh Phà đưa cho Pù từ hôm trước. Pù đặt dưới viên gạch rồi bước ra khỏi cổng chợ sau nhanh như một con sóc. Mặt trời chưa lên mà mồ hôi Pù vã ra đầm đìa tắm ướt sũng cả cái áo chàm Pù mặc.
Nửa tiếng sau. Một người đàn ông mắt la mày lém rất gian xảo đến lật viên gạch cạnh cột điện, vội vàng bỏ tọt gói nhỏ vào túi quần. Ông ta bước đi được vài bước thì có một người vỗ vai rồi nhanh như chớp khóa chặt tay anh ta rồi nói dõng dạc:
– Lù Văn Quyệt, anh đã bị bắt quả tang về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hãy theo chúng tôi về trụ sở Công an huyện.
– Tôi…tôi…- Người đàn ông tên Quyệt lắp bắp, nghe nói đã bị bắt liền đổ gục xuống như một thân gỗ mục bị mối xông trong rừng già.
*
Pù không đi về nhà mà Pù đi thẳng đến Công an huyện sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, các chú Công an đã dặn Pù như vậy. Tại phòng trực ban hình sự Công an huyện, Pù còn chưa hết bàng hoàng, run sợ mặc dù nhiệm vụ của Pù chỉ đơn giản như vậy. Khi phát hiện ra nương hoa cầu vồng, Pù đã kể với chú Hùng là cán bộ Công an phụ trách địa bàn hôm chú đi tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân bản Khuổi Lay ở nhà bác Sìn Trưởng bản.
Chú Hùng dặn Pù phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để lộ cho ai biết, lộ sẽ hỏng việc ngay. Rồi chú giao nhiệm vụ cho Pù theo dõi mọi hoạt động của nhà ông Trài, đặc biệt là ông Trài và anh Phà con trai của ông Trài. Khi anh Phà nhờ Pù đem gói nhỏ lên đặt ở vị trí định sẵn thì lập tức Pù gọi điện cho chú Hùng.
Chú Hùng đưa cho Pù một cái điện thoại rồi cài đặt ở chế độ yên lặng giấu kĩ trong ngăn cặp, có việc quan trọng Pù mới gọi cho chú, chỉ cần mở máy bấm nút gọi là Pù sẽ nghe thấy giọng chú Hùng. Chú Hùng bảo Pù hãy làm theo lời của anh Phà, anh Phà tin tưởng Pù nên sẽ không nghi ngờ già cả. Các chú Công an sẽ bảo vệ và hỗ trợ cho Pù. Và bây giờ Pù đang ngồi trong phòng trực ban hình sự của Công an huyện. Lúc thấy Pù đến, chú Hùng đã chờ sẵn với nụ cười thân thiện rồi bắt tay Pù như Pù là người lớn vậy:
– Pù giỏi lắm. Thắng lợi này có được phần lớn là nhờ công sức của Pù đấy.
– Cháu cảm ơn chú Hùng ạ – Pù bẽn lẽn.
– Không, các chú phải cảm ơn Pù chứ, chàng trinh sát nhỏ tuổi, mưu trí và dũng cảm – Chú Hùng dang tay ôm Pù lòng đầy tin cậy, mắt ngập tràn thương yêu – Các chú Cảnh sát phòng, chống Tội phạm về ma túy đang tiến hành khám xét chỗ ở và bắt giữ khẩn cấp đối với bố con ông Trài rồi. Hoa cầu vồng như cháu nói ấy chính là hoa anh túc, hoa thuốc phiện, đẹp thì đẹp thật, nhưng là loài hoa giết người đấy cháu ạ. Người ta vẫn gọi là nàng tiên nâu mà, đã quyến rũ, si mê ai thì khó mà dứt ra được. Thứ cây ấy phải bị triệt xóa để nhường chỗ những cây lương thực, hoa màu như lúa ngô, khoai sắn nuôi sống con người phải không Pù?
Pù khẽ gật đầu, đôi má ửng hồng phúng phính. Pù thấy vui sướng quá vì Pù đã làm được một việc tốt để giữ cho bản Khuổi Lay thân yêu của Pù được bình yên. Hai bố con ông Trài đến khi ngồi bóc lịch trong nhà đá vẫn tự hỏi mình mà không thể trả lời được: “Tại sao Công an giỏi thế không biết?”.
Pù đạp xe đến trường trên con đường rải nhựa thênh thang nắng gió. Nắng nhảy chân sáo theo những vòng xe của Pù đang bon bon lăn bánh. Gió lùa chân tóc Pù mát rượi. Từ lâu rồi, Pù đã quên mất loài hoa cầu vồng sặc sỡ, ma mị từng mọc bạt ngàn dưới thung lũng đồi Khau Pịa. Một mùa lúa, một mùa ngô no ấm nữa lại sắp về trên bản Khuổi Lay rồi.
Truyện ngắn của Hoàng Anh Tuấn (Công an tỉnh Lào Cai)/VNCA