HỜ HỮNG
Có những khi ta cảm nhận yêu thương
Bằng ảo ảnh cuối con đường nhạt nắng
Khi chiều buông và không gian tĩnh lặng
Vẽ lên bầu trời những say đắm xa xôi
Ta mơ màng dẫu biết mây trắng của trời
Hoàng hôn tím vẫn chơi vơi đến lạ
Tất cả rất gần nhưng cũng xa xôi quá
Chỉ thoáng qua đêm đã xoá vội vàng
Có lẽ vì tâm tư quá đa mang
Nên ta mơ màng khi nắng ngang qua ngõ
Nắng hững hờ nhưng lòng ta cứ ngỡ
Nắng cho mình ta thương nhớ nồng nàn
Gió vờn mây trôi trong những dịu dàng
Rồi gió lặng im mây bẽ bàng đứng lặng
Ôm nỗi buồn một mình trong trống vắng
Thành những hạt mưa phủ trắng bầu trời
Đêm yêu trăng tha thiết chẳng muốn rời
Trăng rắc ánh vàng thì thầm lời tình tứ
Rồi một ngày trăng vui đời lữ thứ
Bỏ mặc đêm trong tư lự ngậm ngùi
Rồi một người hờ hững với một người
Sau những niềm vui hiếm hoi người mang đến
Sau đắm say là nỗi buồn hiển hiện
Tình đơn phương luôn là chuyện tình buồn
Một người lạnh lùng một người mãi vấn vương …
Nguyễn Cao Toàn