Hình như là vẫn còn nhớ tên nhau
Nên đôi lần lòng nhói đau bất chợt
Cái cảm giác tưởng chừng như hời hợt
Mà miên man như từng đợt sóng bờ.
Hình như là vẫn còn chút mong chờ
Ta vẫn biết không bao giờ được nữa
Chỉ một lần bẻ đôi lời thề hứa
Hạnh phúc nào để chia nửa yêu thương.
Hình như là còn đôi chút vấn vương
Dù rất lâu hai con đường xa cách
Nhưng con tim vẫn ít nhiều oán trách
Vẫn còn yêu nên ôm hận vào mình.
Hình như là đằng sau một cuộc tình
Những vết thương vô hình còn vương vãi
Bởi ngần ấy yêu thương và quằn quại
Không dễ gì để trở lại như xưa.
Hình như là cứ mỗi lúc trời mưa
Thì kí ức lại ùa về dữ dội
Dẫu biết rằng mưa không hề có lỗi
Là do ta đã mang tội yêu người.
Hình như là vẫn thấp thoáng hình hài
Trên lối cũ từng một thời chung bước
Nhưng có lẽ nơi đoạn đường phía trước
Chẳng bao giờ ta gặp lại được nhau.
“Hình như là lòng vừa thấy nhói đau”
(Người Viết Thơ Đau)