HÌNH NHƯ NẮNG ĐANG BUỒN ANH Ạ ..!
Ai thả buồn vào trong gió sáng nay
Để hạt nắng rưng rưng dấu buồn sau tán lá .
Mưa có rơi đâu mà bỗng dưng em thấy lòng buồn đến lạ
Nhìn chiếc lá oằn mình cố níu giữ màu xanh giữa mùa đông buốt giá
Nghe như nắng buồn sắp giã biệt tháng mười hai.
Anh có kịp về chào tạm biệt tháng mười hai
Nhớ dùm em mang theo nhành hoa sữa .
Ướp nồng nàn rồi nhẹ nhàng đặt vào bên ô cửa
Đợi nắng hết buồn, hết giận hờn nắng cười tươi hơn nữa
Anh sẽ thấy khúc nhạc lòng bên anh nắng hát say mê .
Anh đừng buồn và đừng gặng hỏi nhiều nghe
Rằng vì đâu nắng nhạt màu mà tháng mười hai vẫn nồng nàn đến thế .
Cứ đợi đi đến bao giờ về… rồi em sẽ kể
Chuyện gió đông vẫn vô tình thả buồn vào trong gió mỗi đêm
Chuyện vì đâu nắng buồn khi sắp giã biệt tháng mười hai.
Phương Ngô