HÌNH BÓNG TÌNH YÊU

Biết làm sao khi chẳng thể lãng quên.
Một miền yêu cứ giày vò khắc khoải.
Bước chân hoang đi phía sầu mãi mãi.
Nỗi buồn nào cứ bám riết trong tim.

Thôi cũng đành nuốt nước mắt nén ghìm.
Những xao xuyến của một trời kỉ niệm.
Mong thời gian em không hoài tìm kiếm.
Bóng người xưa trong xa vắng đắm say.

Dòng kí ức nơi khoé mắt cay cay.
Mỗi chiều về qua phố xưa độc bước.
Con đò tình lững lờ dòng nước ngược.
Đã bao ngày đau đáu một niềm đau.

Dọc con phố trăn trở những hàng cau.
Xoè tán lá che bóng chiều nghiêng ngả.
Cơn cuồng phong lại kéo về vội vã.
Trái tim nhàu đang rầu rĩ cơn mưa.

Có còn không những ngày tháng đón đưa.
Nơi Hà Thành anh cùng người vui vẻ.
Có thương em một mình trong đơn lẻ.
Vẫn nhớ hoài hình bóng của tình yêu.

Mạc Phương

Bình luận Facebook