HEO MAY
Thu vẫn về đúng độ phải không anh?
Trời trong xanh và nắng màu vàng mật
Chỉ có một người dường như quên mất
Quên một thời từng đã rất yêu thu
Nay heo may về êm nhẹ tựa lời ru
Ta ngơ ngác khi thu về trước cửa
Ta đã tưởng thu thôi không về nữa
Khi xa xưa thu khóc lúc xa người
Phương người thu về có thấy lá vàng rơi?
Heo may có nhắc tên người da diết?
Ồ, có phải là tiền duyên chuyển kiếp?
Mà vừa gặp nhau đã tha thiết ngậm ngùi!
Nay heo may đang hát ở đỉnh trời!
Mình xa nhau mấy thu rồi người nhỉ?
Ta ngỡ đã quên những điều cũ kỹ
Mà nay gió về tim vẫn khẽ nhói đau!
Có lẽ kiếp này và cả những kiếp sau
Tim ta vẫn đau trong những ngày gió trở
Chắc bởi thu xưa mình từng mang dang dở
Nên ngày gió về…tim vỡ…vẫn thầm đau!
Huần Trần