HẸN ƯỚC VỚI MÙA THU
Hình như cả hai chúng mình đều lỗi hẹn với mùa Thu
Khiến cho sợi heo may cũng giận hờn, buồn bã
Vệt nắng cuối khuông trời nhẹ vương trong bóng chiều đang dần buông hối hả
Kí ức ngủ quên mùa, còn lại nỗi cô đơn
Đêm se sắt trở mình nghe thương nhớ nhiều hơn
Trong giấc ngủ chập chờn em mơ thấy bóng hình anh với nụ cười tỏa nắng
Căn gác nhỏ vọng tiếng cười giòn tan, có tiếng thời gian buông từng giọt thanh âm trong đêm dài tĩnh lặng
Em khẽ giấu giọt lệ rơi trong ánh mắt anh sao ấm áp, dịu dàng
Rồi mùa Thu sẽ lại về vùi lấp những đa đoan
Kí ức rêu phong sẽ không phủ bóng mờ lên những câu chuyện cũ
Những kỉ niệm, những ân tình ngày nao mà ta hằng ấp ủ
Cũng sẽ cuốn theo mùa, theo hương gió bay xa
Giữa bóng chiều rơi, miền trầm tích phù mê bỗng xa vắng, nhạt nhòa
Vạt nắng muộn, ánh trăng ngà, mùa yêu xưa vụn vỡ
Lời hẹn ước mùa Thu ngập ngừng bên khung cửa
Hương hoa sữa nồng nàn, lối em về chênh chếch bóng trăng non…
Đặng Hà Thi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM