HẸN ƯỚC MỘT ĐỜI, ĐÀNH TRẢ LẠI TRĂNG SAO

Và rồi chúng mình cũng xa nhau
Mặc bao nhiêu đậm sâu của buổi đầu lưu luyến
Khi hai con tim không hòa chung nhịp, tiếng
Thì cách chia chỉ sớm muộn thôi mà…

Và rồi giữa câu chuyện hôm qua
Chẳng còn ai nhắc đến “chúng ta” của ngày trước
Hai tâm tư, hai nẻo đời bước ngược
Cố kê thế nào cũng vẫn thấy chông chênh.

Và rồi ngày mai trên lối nhỏ một mình
Dăm hạt nắng hanh hao hong tình trên phiến lá
Giữa dòng người hối hả
Lỡ nhớ về nhau, đừng vội vã kiếm tìm!

Và rồi tất cả sẽ ngủ yên
Những nhung nhớ triền miên dần chìm vào quên lãng
Mây của trời, mây ngàn năm lãng đãng
Người không phải của mình, thương nữa có được đâu.

Và rồi những năm tháng về sau
Vô tình gặp nhau hãy vờ như không biết
Như chưa từng yêu, chưa một lần tha thiết
Cho lòng mình thôi dậy sóng chênh chao.

Và rồi kỷ niệm cũ úa nhàu
Phương thuốc thời gian sẽ chữa lành tất cả
Bình thản lướt qua nhau như bao người xa lạ
Hẹn ước một đời, đành trả lại trăng sao…

Kimmi

Bình luận Facebook