“Chòng chành như nón không quai
Như thuyền không lái như ai không chồng”
Chòng chành nhuộm má hây hồng
Trao thương gửi nhớ nỡ lòng chia hai
Chòng chành mong đợi sớm mai
Để rồi thở ngắn than dài đêm thâu
Bởi vì yêu đó một câu
Nhưng mà không nói sợ nhau buồn lòng
Chẳng phải cách trở đò sông
Chỉ là ta đã vướng vòng nợ duyên
” Trai anh hùng- gái thuyền quyên”
Cũng đành câm nín thề nguyền yêu đương
Mỗi người một sợi tình vương
Nào đâu dám đợi sông Tương bắc cầu
Xót lòng Mưa khóc nàng Ngâu
Ngưu Lang – Chức Nữ chẳng đau bằng mình
Chức – Ngưu vẹn một chữ tình
Mỗi năm được gặp đắm chìm yêu thương
Hai mình lặng lẽ vấn vương
Nào đâu dám nghĩ người thương cận kề
Thôi nào ra khỏi bến Mê
Mai về kiếp khác hẹn thề tóc tơ
Bỉ ngạn dọc quãng đường mơ
Cầu Nại Hà đó người chờ ta nghe
Hai mình nhé – tình xàng xê
Canh Mạnh Bà uống để về cùng nhau
Nắm tay ta nhé thật lâu
Để mong nỗi nhớ kiếp sau mãi còn…!
Đồng Ánh Liễu