(Lá vàng thu cạn rụng rơi
Nhạc chiều ai kéo chơi vơi tháng mười)
Tháng mười rồi mình hẹn hò em nhé
Lá khô vàng nhè nhẹ khẽ khàng rơi
Bản nhạc chiều se sắt đến chơi vơi
Thu sắp cạn rã rời chờ đông tới.
Có phải chăng bởi mình xa vời vợi
Xin ai đừng nghĩ ngợi tội tình ai
Nắng mỏng manh đem nỗi nhớ đan cài
Đời cũng vậy đúng sai đừng trăn trở.
Bài thơ viết câu nào còn dang dở
Chữ dỗi vần duyên nợ mãi chênh chao
Thu cạn rồi đăm đắm nỗi khát khao
Sóng đẩy xô ngọt ngào hôn bờ cát.
Tháng mười rồi hạt nắng rơi cũng nhạt
Gió mùa sang thổi tạt cả giấc mơ
Ta hẹn hò hoà quyện những vần thơ
Cho thoả nguyện đợi chờ bao ngày tháng.
Chiếc lá khô rớt xuống chiều lơ đãng
Khúc nhạc sầu…..
Bảng lảng…..
Lạc về đâu !
Hồng Giang