HẸN HÒ KHÔNG, EM CÓ THỜI GIAN

Hôm nào em cũng làm về lúc 20h30 tối nếu không lang thang hay la cà quán xá. Hôm nào mệt quá em sẽ vòng xe qua Nguyên Hồng thay vì về nhà, ghé quán trà đạo quen thuộc nhâm nhi cho tới khi nhân viên phục vụ nhắc sắp đến giờ đóng cửa rồi mới cố gắng nhấc đôi chân dậy chỉ vì không muốn về. Em có thể qua đó một mình nếu như không hẹn hò được đứa bạn nào đi cùng và một mình cũng không nhàm chán lắm đâu vì em có thể thưởng thức trà và đọc sách dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn bên trong không gian quán cùng thưởng thức tiếng nhạc du dương như rót mật vào tai rồi đôi lúc ngừng lại chút trong ngoài quán…

***

Có hôm gần về đến nhà tự nhiên nghĩ đến ốc thèm quá lại quay ra quán gần nhà ăn hai cái chân gà luộc và đĩa ốc luộc. Vừa ngồi ăn vừa tấm tắc khen ngon. Mà không khi nào ăn no mới tài nhưng lại không ăn tiếp vì để dành lần sau còn thưởng thức. Ăn nhiều quá sau sẽ chán mất.

Có khi lang thang nhà sách một lúc rồi về. Nhà nhiều sách quá rồi. Không mua thì khó chịu. Mua về thì không có chỗ để.

Hôm nào mà về nhà đúng giờ thì kiểu gì cũng túi bụi tin nhắn người này người nọ. Cho đến lúc có thời gian cho mình thì buồn ngủ díp hết cả mắt vào không làm sao đọc nổi sách. Sách thì nhiều cuốn cứ phải đọc đi đọc lại đọc lại rồi lại đọc đi. Đọc sách chả liên quan gì đến chuyên môn, thứ cần học.

Cả tuần đi làm, cuối tuần được nghỉ mà cứ làm gì ấy, chả có ngày nào được nghỉ. Nhà cách chỉ có 50km mà năm về được vài bận, trong ngày rồi lại phé ngay.

Giỏi giang đã không, kiếm tiền cũng kém thế mà một năm cứ đi du lịch vài ba bận… Nói chung là sẽ rất tốn kém.

May mà em không có sở thích mua mỹ phẩm, xài nước hoa và trong nhà cũng không có cả bộ sưu tập thời trang bốn mùa… Sách là thứ em yêu thương hơn cả.

Nếu một ngày nào đó, anh bảo em phải chọn đi chơi với anh hay ở nhà đọc sách, em sẽ không ngần ngại mà nói rằng, đi cùng anh và cho em đem theo sách.

Có một đất nước mà em yêu thương hơn cả. Anh không cần phải lấy làm lạ là đất nước Nga. Anh cứ đọc sách của Pauxtopxki đi. Chắc chắn không có gì khiến anh nghĩ khác em? Anh sẽ yêu đất nước ấy cho mà xem. Yêu từng cây cỏ, từng cánh rừng. Anh sẽ yêu bầu trời Nga và tất thảy những gì thuộc về nó. Biển Địa Trung Hải- Nơi giao của ba Châu. Anh sẽ được thấy những con sóng bạc đầu qua lời kể của nhà văn vĩ đại ấy. Anh sẽ được thấy mối tình đẹp trong Cây tường vi, nhẹ nhàng thôi mà lắng đọng đời đời. Và niềm vui khi đọc Hạt cát. Tình yêu lớn lao mà anh thợ hót rác thành Pari tên Giăng Samet dành cho Suyzan- cô con gái của viên chỉ huy quá cố. Anh sẽ thích Một mình với mùa thu, con đầm Píc…

Em đoán vậy, đoán anh sẽ có nhiều suy nghĩ giống em. Sau một thời gian dài chạy theo thời gian, giờ em sống chậm từng phút giây để cảm nhận. Một mình với mùa thu sẽ làm người thầy tuyệt vời dạy giỗ anh thực hành những điều ấy. Anh sẽ thấy mặt trời đẹp vô cùng khi mở mắt ra, ánh bình minh hiền hòa buông xuống. Anh sẽ thích quan sát những chiếc lá ướt át sau mưa, kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi thấy cầu vồng xuất hiện. Và, có thể thức đến một, hai giờ sáng lắng nghe từng âm thanh rất nhỏ trong cuộc sống của anh. Cũng có thể, dù rất lười dậy sớm, nhưng anh cũng sẽ dậy sớm lúc khoảng ba, bốn giờ sáng, lắng nghe tiếng gà gáy sáng, tiếng chó sửa phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng ban mai, tiếng xe máy chạy hay tiếng của công trường xây dựng… Lúc ấy, thực sự, anh sẽ thấy yêu cuộc sống vô cùng…

Bên em, lúc nào cũng hạnh phúc…

sưu tầm

Bình luận Facebook