Hãy để mắt tới những người lặng lẽ,
Buồn hay vui đều ngạo một nét cười
Khi khốn khó cũng chẳng muốn cất lời,
Nặng nhọc mấy cũng vươn mình gánh vác.
Hãy thương họ nhiều gấp đôi người khác,
Bởi vai kia hẳn đã trĩu tủi hờn.
Nào có ai yêu thích sự cô đơn
Chỉ là buộc phải tôi rèn mạnh mẽ.
Lòng kiêu hãnh luôn âm thầm nhắc khẽ
Ngẩng cao đầu, đau đớn cất vào tim.
Làm sao thấu cái giá của lặng im
Là kiên cường hay chẳng còn điểm tựa?
Người yếu đuối được nâng niu, che chở
Kẻ hiên ngang phải tự vá vết thương
Thế gian này chỉ nhìn thấy lệ thường
Nên bỏ sót những tâm hồn buồn nhất.
Nắng Lạnh
Bình luận Facebook