Mẹ làm gì có ngày lễ đâu em
Đến đôi dép mẹ mang, còn mỏng dần đứt gót
Để nuôi lớn anh, mẹ quản bao khó nhọc
Nét xuân xanh, mẹ bán hết cho đời
Anh lớn khôn thì mẹ đã xế chiều
Còn đâu dáng hình như thưở còn son trẻ
Có đôi lần lắng nghe cha kể
Về một thời thưở ấy vừa yêu
Càng lớn khôn, cha lại kể nhiều điều
Dáng mẹ hiện lên trong những lần như thế
Đôi mắt đen, mái tóc huyền e lệ
Và nụ cười như nắng tỏa hồ thu
Và thế rồi lặng lẽ thoi đưa
Nét thanh xuân theo thời gian trôi mất
Những vết chân chim nhiều dần trên khuôn mặt
Mái tóc xưa cũng cứ thế ngắn dần
Lễ của mẹ là cái nắng ngoài sân
Là mùi bùn tanh còn vương lên vai áo
Là giọt mồ hôi rơi trên từng hạt gạo
Là những vết nhăn trên trán mỗi lúc nhiều
Mẹ là người anh hết mực thương yêu
Nên mong em, hãy cùng anh thương mẹ
Mẹ đã hy sinh cả đời tuổi trẻ
Để bây giờ, anh lại được yêu em !
Rong Rêu