Đêm lặng lẽ nghe âm vang khúc nhạc ,
Em chợt buồn ngơ ngác gọi tên anh.
Rồi tỉnh mơ phá giấc mộng yên lành,
Vẫn là vậy mong manh nguồn cảm xúc.
Em vẫn nhớ nên bây giờ kiếm lục,
Kỉ niệm đầu hạnh phúc đã từng trao.
Phải không anh một giây phút ngọt ngào,
Được anh giữ biết bao nhiêu năm tháng.
Ngày hôm đó nhìn bầu trời chạng vạng,
Bóng tối trùm ánh sáng cũng ngủ luôn.
Nên tình ta như điệu lý ca buồn,
Ngân ngấn lệ tràn tuôn rơi phủ lối.
Phải chăng biết bản thân mình có lỗi?
Em là người đã vội bước biệt tăm.
Anh còn ôm muôn vạn vết thương ngầm,
Em muốn hỏi anh hờn căm không dẫy?
Anh cố gắng gượng cười như che đậy,
Rồi tự anh nói: “Muốn thấy em cười,
Dù đợi em cho hết tuổi đôi mươi.
Anh vẫn đợi một người yêu bé nhỏ”.
Nghe anh nói mà lòng đau lắm đó,
Em vô tình giết tim nhỏ của anh.
Người yêu ơi tình cảm quá chân thành,
Khiến em hiểu bên anh là hạnh phúc.
Em tự thấy bàn chân này ngã gục,
Muốn xin anh tha thứ chút lỗi lầm.
Mà tháng ngày em chỉ biết lặng câm,
Không liên lạc để anh thầm chịu đựng.
Thật sự đó em gượng người đứng vững,
Giữa cuộc đời rồi xây dựng tương lai.
Em bỏ quên thân xác lẫn hình hài,
Tàn nhan sắc tuổi ô mai cũng nhạt.
Anh hãy hiểu nụ cười em chua chát,
Không cười nhiều lại tẻ nhạt đêm thâu.
Chỉ mong anh níu giữ chút duyên cầu,
Mình trở lại yêu từ đầu anh nhé.
Mình sẽ được bên nhau hoài vui vẻ,
Ở cạnh nhau rồi vẽ bức tranh đời.
Có gia đình có bầy trẻ vui chơi,
Vậy là đủ một cuộc đời mãn nguyện.
Thu Thảo