Bận lòng gì em hỡi
Cuối buổi nắng ngả chiều
Cớ sao phải nghĩ ngợi
Đời dài ngắn bao nhiêu.
Ải phù vân nặng gánh
Lợi danh cứ nhọc nhằn
Thắng thua và yếu mạnh
Cuối đời còn lăn tăn?
Cuộc người như chiếc lá
Xanh đủ sẽ lìa cành
Mấy ai được mặc cả
Với tạo hóa, cao xanh.
Cầu người luôn trắc ẩn
Vậy mình hãy bao dung
Thương thôi đừng oán hận
Chúng ta tốt lên cùng.
Mai rồi về cát bụi
Mấy người còn nhắc tên
Tiễn đưa nhau lần cuối
Xong rồi họ cũng quên.
Hôm nay còn được sống
Còn thấy ánh bình minh
Ngắm núi cao sông rộng
Cảnh bình yên hữu tình.
Cứ vui cười em nhé
Chớ cuồng vọng, si tâm
Thời gian mòn tuổi trẻ
Mấy ai chẳng thăng trầm?
Nhật Thủy
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook