Hãy về nhà
Hãy về nhà
Ngồi dưới mái hiên xưa chờ mưa và khóc
Đi qua muôn trùng khó nhọc
Đơn độc lâu rồi giờ thèm khát được chở che
Hãy về nhà, nhắm mắt lại lắng nghe
Tiếng lá rơi, côn trùng và tiếng gió
Tiếng rì rào ngoài ngõ
Tiếng gà con chiêm chiếp trong vườn
Hãy về nhà, gột rửa lòng mình rồi lại thương
Không phải thương những người dưng nước lã
Những kẻ đãi bôi rồi quay lưng khi ta không còn gì cả
Mà thương đấng sinh thành vẫn tần tảo nắng mưa
Hãy về nhà để thương cả những giấc trưa
Thương con đường mòn quanh co trong xóm
Thương con cá dưới sông, con trâu già bì bõm
Giữa thửa ruộng sâu cày xới tháng ngày..
Hãy về nhà, thương lại tuổi thơ ngây
Và thương chính ta trong cuộc đời khốn khổ
Thương những ước ao hoá thành dang dở
Hay thương nỗi đau đã quá đủ đầy..
Hãy về nhà mà thương cả khoé mắt cay..
(Mưa)