NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em mệt rồi… thì hãy trả cho anh
Những năm tháng chồng chành bao nỗi nhớ
Ngày mới gặp bồi hồi em mắc cỡ
Cả nỗi niềm một thuở ở bên nhau
Em mệt rồi… hãy trả lại niềm đau
Trả anh lại dạ nát nhàu thương nhớ
Trả cho anh tim bồi hồi nức nở
Trả đi người tình vỡ trái tim em
Đừng cất vào trong bóng tối nhá nhem
Giữ chi nữa người không đem hạnh phúc
Làm em mệt trong phút giây ngã gục
Trả đi nàng để còn chút bình yên.
Vì lỡ làng má đẫm lệ thuyền quyên
Em hãy trả nỗi niềm riêng ẩn náu
Lòng khắc khoải chắc anh chưa từng thấu
Trả đi người đừng giấu ở con tim
Lửa Tuyết