NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Hôm nay trời nổi gió
Tự lấy áo mặc vào
Đừng bắt người nào đó
Làm giùm rồi thương nhau
Hôm nay trời có nắng
Đội nón hay che dù
Cũng tự mình lo lắng
Đừng để người ưu tư.
Cuộc đời là vậy đấy
Tự thương lấy chính mình
Đừng ép người nào đấy
Đến ôm mình lặng thinh.
Cũng chẳng phải đã lâu
Không để mình nương náu
Chỉ người không hiểu thấu
Tạm bợ rồi đi mau.
Thôi thì những ngày sau
Mình tự yêu mình vậy
Mỗi sớm mai thức dậy
Tự thấy mình an yên.
Gió Nghịch Mùa